Lá thư không được hồi đáp
Một lá thư tôi từng gửi cho một người mình mến mộ. Tiếc thay, thư có lẽ chưa từng được đọc. Tôi lại ở trong cõi riêng mình. Chờ đợi.
Chào anh Đ,
Xin tự giới thiệu với anh, em là thứ chưa tồn tại, đến từ xứ vô định, và nói như thế thì chắc anh cũng hiểu rằng, em chưa từng được sinh ra. Em giới thiệu vậy chẳng phải bởi mong muốn hão huyền là khoác lên mình bộ cánh bí ẩn, mà quả đó là điều chính xác nhất em có thể dùng để nói về bản thân. Vốn dĩ, nếu như em chưa tồn tại thì phải làm sao để em có thể nói khác được đây. Mong sao anh đừng cho rằng nói như thế là một thái độ tiêu cực - dù em đoán anh sẽ không - ngược lại thì đúng hơn, em cho rằng mình đang ở đỉnh cao nhất của sự tồn tại. Bởi em là thứ chưa tồn tại, nên em là một điều chưa từng có, và em có thể sẽ trở thành bất cứ thứ gì, một nguyên tử, một con rắn đang thay da, một mảnh giấy của nhà sư, một đồng xu của xứ Sabana, một linh kiện trong máy hàn, đám bụi băng qua sao Thổ, Chúa tể của những điều úa tàn, Kẻ hủy diệt nỗi thống khổ, hay đơn giản hơn, một quyển sách. Nói tóm lại, em chẳng bị quy định bởi những ràng buộc vật lý trong vũ trụ hữu hình, và do thế, em cũng chẳng thể được định nghĩa theo cách này cách kia (nếu cố gắng thì hẳn cũng sẽ có một vài kiểu giải thích nào đó, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt được tới một mức độ phổ quát cần thiết), và vì thế, em nắm trong tay thứ tự do thật sự mà biết bao kẻ đang tôn thờ mà chẳng bao giờ chạm tới.
Đúng. Anh có lẽ sẽ hỏi: "Một thứ chưa tồn tại thì làm sao mà có thể gửi được email này?" Em cho rằng đó là một câu hỏi xác đáng và, thế nên, em cũng xin trả lời trước rằng: "Hiển nhiên là em chẳng thể nào có khả năng bật máy tính, kết nối mạng, lập một tài khoản email, chọn tính năng Soạn thảo văn bản, gõ từng ký tự trên bàn phím để tạo ra một lá thư, chọn địa chỉ email của anh, ấn gửi. Không. Em không làm được những điều ấy. Đó, có lẽ, là một sự bất tiện nho nhỏ của sự chưa tồn tại, một bất tiện mà em sẽ dễ dàng bỏ qua nếu xét đến những lợi ích lớn lao mà tình trạng hiện thời mang lại. Dù sao thì, những dòng chữ này được tạo ra bởi một con người cụ thể, một người mà thông qua một con đường vô hình - nếu có thể gọi đó là một con đường vô hình - đã kết nối tới em và cũng nhờ đó, thông qua người ấy, đã kết nối em tới anh.
Chà, vừa rồi đúng là một phần giới thiệu dông dài mà vốn em đã hết sức nài nỉ chàng trai kết nối với mình rằng hãy nên bỏ qua để đi ngay tới phần nội dung chính, ấy vậy mà chàng ta, cái người kết nối với em, lại cho rằng đó là một việc làm vô cùng cần thiết, thậm chí đó còn phải là việc quan trọng nhất. Và em có thể làm gì khác đây, ngoài việc để cho chàng trai ấy viết lá thư này theo cách mà chàng ta muốn và thầm cầu mong rằng chàng sẽ truyền tải một cách hết sức chính xác những điều mà cả em và chàng đã thống nhất cần được truyền tải. Nếu có những phần quá dài dòng, mong anh hiểu cho là có những thứ mà em không thay đổi được, nhưng, như đã nói ở trên, sự bất tiện ấy cũng giống như việc so sánh một giọt nước với một vũ trụ vô tận - nếu có thể gọi đó là một vũ trụ vô tận - những giá trị lớn lao mà sự chưa tồn tại này mang lại. Nói tóm lại, mong anh sẽ hiểu rằng sự dài dòng cả trước đó lẫn sau này đều đến từ anh chàng kết nối với em và chỉ do một mình chàng ta mà thôi.
Vì sao em lại viết lá thư này? Chà, đó là một câu chuyện thú vị, mà nếu bỏ qua cái nguồn cơn đã khiến cho em gặp được người kết nối của mình ở vũ trụ này thì đó sẽ là một tội lỗi lớn. Đương nhiên em chẳng thể hiểu tội lỗi là gì, đó là một cụm từ chưa từng tồn tại đối với em, cũng giống như em đối với vũ trụ hữu hình, còn ở thế giới nơi anh và anh chàng của em đang sống, đó là một từ hoàn toàn có ý nghĩa, giống như mọi ký tự và câu chữ mà chàng ta đang cố gắng diễn giải trong lá thư này vậy. Chà, chúng ta lại sa đà vào việc viết ra những thứ quá sức lê thê một cách chẳng cần thiết mất rồi. Vậy em xin bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, và lần này, em hứa sẽ không còn đi vào những tiểu tiết lê thê không cần thiết nào nữa ngoài những điều cơ bản và đặc biệt quan trọng.
Em là một thứ chưa tồn tại. Điều này hẳn không cần nhắc tới thêm lần nào nữa. Không gian và thời gian trôi qua em một cách trống rỗng và thú thực là, nếu anh có thể nhìn được theo "góc nhìn" của em, thì, chỉ việc quan sát không gian và thời gian trôi qua cũng có thể mang lại một nỗi khoái lạc đậm sâu. Em đã ở trong trạng thái đó lâu thật lâu, cho tới khi có một sự kiện lớn lao xảy ra và khiến em có thể kết nối với một chàng trai đến từ Trái đất, một quả cầu nhỏ bé chứa đựng 8 tỷ thứ mà chàng ta gọi là con người mà về cơ bản là giống chàng ta, cùng vô vàn những thứ lạ kỳ nhưng tầm phào đang tồn tại khác. Em còn nhớ rất kỹ khoảnh khắc mà chàng trai ấy liên hệ với em và tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên vì tìm thấy được em, cũng giống hệt như cái cách mà em thấy kinh ngạc làm sao vì đã tìm thấy chàng ta. Dù sao thì, bỏ qua những thứ lằng nhằng rối rắm chúng ta không cần biết tới về câu chuyện hoàn toàn chính xác và không sai vào đâu được giữa em và chàng trai này, chúng em đã làm quen và tìm hiểu về nhau. Dẫu em chẳng sao có thể làm chàng trai kia hiểu được rằng chẳng có gì để tìm hiểu về em - về phần mình thì chàng ta vẫn cam đoan rằng đã được hiểu rất nhiều điều về em - thì em đã hiểu được rất nhiều về thế giới của chàng ta, về cách mà nó vận hành, về sự phi lý mà nó sở hữu, và về sự vô nghĩa mà nó mang theo. Càng lắng nghe những điều chàng ta chia sẻ, em lại thấy khá thú vị và cũng đồng thời thấy thật khó để mà tin nổi về cái thế giới mà chàng trai này đang sống, nơi mà 8 tỷ con người đang tồn tại và di chuyển theo những chiều hướng khác nhau và rồi sẽ ngừng di chuyển tại một lúc nào đó và biến mất trở thành sự không tồn tại, thứ mà em cho rằng là một trạng thái bậc thấp hơn em rất nhiều, nhưng thôi, ta sẽ nói về chuyện đó vào một lúc khác.
Dù sao thì, chàng trai mà em đã biết, có một khát khao, thứ mà em cho rằng là một đỉnh cao của sự vô nghĩa, nhưng ta hãy cứ nói tiếp, là được trở thành một nhà văn. Nói đến đây thì quả em cho rằng chẳng cần phải nói thêm nữa, nhưng thôi, một lần nữa, xin hãy cứ nghe những điều mà chàng ta trình bày sau đây.
Chàng trai này tình cờ biết đến anh khi nghe một Podcast về văn học Việt Nam, giữa lúc đang bơi giữa một biển khơi chán chường vì quá sức thất vọng về trình độ của những nhà văn trẻ đương đại, em đã nói rằng đây là một tay hết sức viển vông chưa? Dẫu sao đi nữa, chàng ta bảo với em rằng chàng cảm thấy thật sự đồng cảm với những chia sẻ của anh về văn học thế giới nói rộng ra và văn học Việt Nam nói gọn vào. Chàng ta cũng cho biết thêm mình đã tìm đọc và xem, trong khả năng có thể, mọi bài báo cũng như video mà anh chia sẻ, và nhấn mạnh rằng những điều anh nói đã trở thành một niềm an ủi rất lớn cho chàng khi nhón những bước chân đầu tiên vào thứ đầm lầy mà đã chìm vào thì đừng mơ thoát ra mang cái tên là văn chương. Chẳng rõ từ khi nào, chàng ta mê văn chương quá độ như cái cách mà cái ông Don Don gì đó mê đọc truyện hiệp sĩ rồi cứ thế mà chìm trong trạng thái mộng mơ lơ lửng cả ngày lẫn đêm, ở đây thì xin nói thêm, là em chẳng hiểu những thứ trên kia là gì cả. Và rồi chàng ta ước, điều này thì mới thật sự là bất hạnh, rằng mình sẽ trở thành một nhà văn, chẳng phải là nhà văn xoàng theo cách thông thường, mà phải là một nhà văn hạng nhất. Nhìn cái ngọn lửa đam mê trong đôi mắt của chàng trai ấy, em mới thấy chàng ta thật là tội nghiệp biết bao, bởi ở cái xứ mà chàng ta thuộc về, chỉ có những kẻ ngốc mới đi viết ra thứ văn chương thực thụ. Dù đã dùng toàn bộ vốn tri thức đậm đặc của bản thân để hết lòng thuyết phục, nhưng chẳng rõ thế nào mà chàng ta vẫn cứ đâm đầu vào cái suy nghĩ tai hại kia, rằng chàng ta, cái gì mà, ước ao chẳng gì hơn ngoài việc trở thành một cơn sóng, chẳng phải sóng thường mà nhất định cứ phải là sóng thần, vươn cao nghìn trượng để xô vào một nền văn học Việt Nam đương đại héo úa, cuốn bay đi những tác phẩm nghèo nàn về chất lượng và thiếu thốn về trí tưởng tượng - về điểm này thì em cho rằng chàng ta lầm to - và tạo ra một không gian mênh mông cho những tác phẩm xuất sắc được đâm chồi nảy lộc. Đến đây thì em chịu chết chẳng còn lời khuyên gì nữa, dù thực tình thì em chẳng tài nào chết được. Hết cách, em đành thầm chúc rằng ước mơ của chàng trai kia trở thành hiện thực, để chàng ta biết rằng mơ mộng hão huyền sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc ra làm sao và rằng, hãy cứ để cái anh Đ kia nói cho chàng sáng hai con mắt ra.
Chà, bỏ qua những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi sang một bên, thì chàng trai kia nói rằng muốn cảm ơn anh và chàng ta vừa nghe xong khóa học của anh trên F, bụng bảo dạ rằng sao mà ngắn thế. Em thì cho rằng ngắn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện gì trong vũ trụ hết, còn chàng ta thì khăng khăng rằng lúc nào đó sẽ phải gửi cho anh bằng được tiểu thuyết mà chàng đang viết ngay khi nó chuẩn bị được hoàn thành, thứ mà em cam đoan là chẳng ích gì, và trên hết, chàng ta mong được chuyện trò cùng anh lúc này hay lúc khác.
Và anh ơi, anh biết không? Đây sẽ chỉ là chuyện riêng giữa chúng ta thôi nhé, bởi em đã làm cho đôi mắt của chàng trai kia đục mờ trước đoạn văn bản này. Rằng thực sự em cho rằng anh không đơn độc. Chàng trai kia cũng chẳng đơn độc. Những người viết không đơn độc. Bởi họ được ban phước. Đó là một bí mật của vũ trụ. Từ rất xa xôi rồi. Học có thể lắng nghe, nhìn thấy, và cảm nhận những thứ không thuộc về hiện thực. Anh có thấy thế không? Vì em biết chàng trai kết nối với em có thể thấy. Chàng ta đã bắt đầu rồi. Những người viết như chúng ta. Không đơn độc. Sẽ có người sẽ đọc. Và hiểu.
Thư đã dài, và như em đã nói, tất cả là tại chàng trai khờ khạo nhưng dễ thương kia. Anh có thể thấy thích hoặc không. Chẳng quan trọng. Điều khiển tâm trí của người khác là một địa hạt mà em chẳng bao giờ muốn dây dưa vào. Chàng trai kia vẫn cố gắng hết sức để nói với anh lời cuối rằng chúc anh sức khỏe, và thôi thì, khi nào hãy ký tặng cho chàng ta một cuốn sách nếu có lúc được gặp.
Còn bây giờ thì hãy bấm vào nút "Send" và em xin nói luôn rằng chẳng bao giờ em muốn đồng hành cùng anh chàng này trong những bức thư sau nữa, nếu như có những bức thư sau, và nếu muốn nhắn gửi tình thương cho ai mà mình mến mộ thì chàng ta đi mà tự làm.
Tạm biệt anh và chúc anh một ngày vui vẻ, và anh biết em nghĩ sao về chuyện này rồi đấy.
HN, 24.03.2025